Suy niệm :TIN MỪNG CHÚA NHẬT XV, MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C

Suy niệm :TIN MỪNG CHÚA NHẬT XV, MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C
LẠY CHÚA, XIN TỎ NHAN THÁNH NGÀI CHO CHÚNG CON Lm. PX Nguyễn Ngọc Hoàng - Gx Châu Ninh, GH Phước Long
 

 

Thánh Kinh là mạc khải của Thiên Chúa, và Tin mừng là sự tỏ bày trọn vẹn Thiên Chúa qua Đức Kitô, một Đức Kitô mang thương tích. Vâng, lạy Chúa, xin mở rộng lòng con luôn hân hoan đón tiếp Ngài.

1. Ngài đã không quản ngại gọi chúng ta là anh em.

Ai là người thân cận cuả tôi? Thắc mắc này đã xuất hiện và còn ám ảnh tâm trí con người, và không khéo đã không ít lần tôi đã thốt lên: “tha nhân là địa ngục” (Jean Paul Sartre). Hay như chuyện xảy ra từ xa xưa, Cain đã từ chối chính mình khi giết Abel rồi thốt lên: “Tôi không biết! Tôi có phải là người canh giữ em tôi ư?” (St 4, 9).

Chính Đức Kitô trong mầu nhiệm tự huỷ của Ngài, mời gọi chúng ta tìm kiếm một sự thật mới! “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế..” (Pl 2,6-7) Và như thế, Ngài đã không quản ngại gọi chúng ta là anh em. Ngài đón nhận và mời gọi chúng ta: này! mọi người là anh em, là người thân cận của nhau. Trong Đức Kitô, tha nhân không còn là người khác, tha nhân là chính mình.

 

2. Đức Kitô, đem đến cho lề luật một phẩm chất mới, một tính cách mới: tình yêu.

Thiếu vắng lề luật, sự bất ổn đời sống và vô trật tự xã hội là không thể tránh khỏi. Nhưng quá chú trọng đến luật lệ sẽ dẫn đến một lối sống giả hình, trọng hình thức. Luật lệ khi ấy làm tê cứng mọi suy nghĩ, hành động, và trở nên chiếc cũi nhốt chặt con tim. Thầy tư tế và thầy Lêvi đã không vượt qua chính mình để nghe được tiếng nói của con tim, nên sự sợ hãi đã kéo họ tránh qua một lối khác không đến với người khác, mà đi theo lối mòn của đời mình. “Hãy yêu, rồi làm gì thì làm” (St August); có thể nói khác được không, rằng: Không yêu, bạn chẳng thể làm nên được việc gì, ngoài việc lo cho chính bản thân mình. Hướng dẫn hành động không phải do lề luật mà thành, nhưng trước hết luôn là do bởi con tim, một tình yêu thúc đẩy hành động. “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” (2Cor 5, 14). Đó chẳng phải là kinh nghiệm và động lực làm nên việc lớn của Vị Tông Đồ Dân ngoại đó sao!

3. Bài dụ ngôn là một bài học cho ta thôi ư? Hay hãy thử chiêm ngắm chính Đức Kitô.

Thật ra, tìm đâu ra một người tuyệt vời như thế? Nếu không phải là chính Đức Kitô. Ngài chạnh lòng thương chúng ta như người chủ chiên hiến mạng vì chiên. Ngài không bỏ rơi đàn chiên Ngài chăm sóc. Chiên đi lạc, Ngài tìm kiếm đem về; chiên bị thương tích, Ngài săn sóc và chữa lành; Ngài liều mạng sống mình để chiên được sống; Ngài hằng luôn quan tâm nuôi dưỡng chiên của Ngài không ngơi… Thân phận Đức Giêsu không khác là bao thân phận người Samari. Ngài cũng bị coi thường, bị khinh khi, bị loại bỏ, bị coi là phường bị chúc dữ… qua đó cho chúng một gợi nhớ về chính Đức Kitô, đồng thời hướng chúng ta chiêm ngắm Đức Kitô: sự tuyệt vời của Thiên Chúa nay tỏ mình cho chúng ta.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, từ trước tới nay, bài học dụ ngôn cho con biết nhận ra người thân cận để yêu thương, con đã học và áp dụng được đến đâu thì được, thế thôi! Nhưng từ hôm nay, xin cho con nhận ra Chúa đã tỏ mình cho con gặp gỡ Chúa và mời gọi con nên giống Chúa, không chỉ nơi việc này việc nọ phải làm, nhưng phải trở nên giống Chúa trong mọi hành động, và đối với tất cả mọi người. Khi con còn so đo trong yêu thương, con chưa thể là môn đệ Chúa. Khi con không dám hiến mình cho người khác, con không thể nên giống Chúa - Đấng đã hiến mình cho con.

Quyết tâm:

- Chúa đã không quản ngại gọi con là bạn hữu, vậy tại sao con lại so đo: ai là người thân cận của con?

- Chúa đã hiến mình vì yêu con, vậy tại sao con còn ngại ngùng chưa dám hiến mình cho anh em con?

- Và Chúa hằng luôn tỏ mình ra cho con, vậy đừng bao giờ thờ ơ, hững hờ để rồi khước từ Chúa, khước từ mọi người quanh con.

*Hãy đi và làm như vậy! Hãy làm như Ta đã làm cho con và con hãy làm như làm cho chính Ta.